TỰ SỰ CỦA CUỐN TRUYỆN:
Vậy là xong! Nó đã được lên-sóng, đúng với ý nguyện của nó, sau bao năm tháng dài đằng đẵng. Hẳn là nó mang ơn chủ nhân nhiều lắm, vì đã giúp nó hoàn thành sở nguyện. Chỉ vì cái sở nguyện này, mà nó đã đeo bám chủ nhân hơn nửa đời người. Thực ra, nó chỉ là một cuốn truyện cũ, nội dung không có gì quá đặc sắc. Nhưng cái đặc biệt của nó thì thật là khó mà nói ra... Thật sự, nó không phải là cuốn truyện ưa thích của chủ nhân, nhưng nó lại có cái tài là thuyết phục được chủ nhân giữ nó lại, sau những lần chủ nhân đóng thùng sách, để dọn chuyển nhà vì sinh kế thông thường.
Chủ nhân đã từng có nhiều sách truyện, cứ mỗi lần dọn chuyển nhà là chủ nhân lại lựa lọc ghê lắm, một phần đem bán ve chai, một phần thì được giữ lại. Nó đã nhìn thấy chủ nhân phải băn khoăn nhiều, để lựa chọn cuốn sách nào được giữ lại, và cuốn sách nào phải bỏ đi. Nó vẫn còn nhớ như in gương mặt của chủ nhân mỗi lần như vậy... và đã rất nhiều lần... sự mất mát nơi tâm hồn.
Tất nhiên, những cuốn sách nào được lựa chọn giữ lại, đều là những cuốn sách ưa thích của chủ nhân, và nó không phải là một trong những cuốn sách mà chủ nhân ưa chuộng nhất, chủ nhân chọn nó theo, chỉ vì nó khác lạ. Thật nực cười, theo dòng thời gian, cùng với những lần chủ nhân phải đóng thùng sách dọn chuyển nhà, thì cuối cùng, nó lại đánh bại những cuốn truyện sách được chủ nhân ưa chuộng nhứt đó. Kỳ lạ làm sao! Nó có tài cán gì chứ?
Mộng ước được lên-sóng của nó đâu có dễ dầu gì để thực hiện. Thời gian thật khắc nghiệt, làm cho thân thể nó mục nát, và càng về sau thì mối mọt càng cắn xé nó từng ngày. Nó buồn lắm, thời gian, mọt sách, những lần dọn chuyển nhà của chủ nhân, đã làm nó mất tờ bìa chót, và một tờ giấy lót cuối cùng liền kề tờ bìa chót. Những nội dung gì, còn có trong hai tờ giấy đó, đều mất đi vĩnh viễn. Nhưng điều an ủi nó phần nào: đó là những nội dung chính bên trong nó, thì vẫn còn nguyên vẹn.
Nó phải mang ơn chủ nhân rất nhiều, suốt bao năm đi theo chủ nhân, nó đã chứng kiến cuộc đời chủ nhân thăng trầm ra sao, mà phải công nhận: thăng thì ít, mà trầm thì nhiều. Nếu nó hoài huẫn sao chỉ hai tờ giấy, thì chủ nhân của nó chắc phải hoài huẫn cả nửa đời người sương khói...
TỰ SỰ CỦA CHỦ NHÂN:
Người đàn ông trung niên ngồi đó, dưới ánh chiều vàng pha chút đỏ nhạt trên nền mây, được soi chiếu bởi ánh nhật quang của vầng thái dương đang tìm đường chui xuống đất. Trước mắt ông là những tờ giấy được tháo rời từ một cuốn truyện cũ. Nhìn những trang giấy đã ố vàng theo dòng thời gian, trong ông chỉ là sự lắng đọng trầm mặc về một quá khứ xa vời, còn xa hơn cả thời điểm ông được sanh ra. Ông nhìn thấy cuộc đời của nhiều người qua từng trang sách, nhưng cuốn truyện còn chứa đựng nhiều hơn những dòng chữ được in đen nữa, nó chứa đựng quá khứ của ông, chỉ mình ông biết. Mỗi lúc ông cẩn trọng lần gỡ từng tờ giấy của cuốn truyện, ông như lục lại quá khứ của mình. Giờ đây, ông thở dài, thầm nghĩ: “Thăng thì ít, mà trầm thì nhiều”.
Ông nhớ mình đã từng có nhiều sách truyện: truyện tranh, truyện chữ, các loại... Ông đã từng yêu quý chúng biết bao, trân trọng từng trang sách. Vậy mà dòng thời gian, cùng với những biến sự của cuộc đời, đã bào mòn vẹt tình yêu đó. Những cuộc di dời đã làm ông phải chọn lựa để giữ lại, hoặc bỏ lại phía sau những quyển sách đó.
Lúc này, trước mặt ông là thân thể rã rời của một cuốn truyện, mà lúc nhỏ ông đã đọc, chẳng để lại ấn tượng gì mấy. Đó là một thứ văn chương hiện thực khó tiêu hóa cho một đứa trẻ đầy trí tưởng tượng như ông, thuở đó. Vậy mà giờ đây, ở độ tuổi trung niên, khi đọc lại, ông lại thấy nó cũng khá hay. Có lẽ, cái hiện thực cuộc sống nhồi nhét vào ông tới giờ, đã làm ông thấu cảm được ý nghĩa của từng tầng ý, trong từng câu từ. Cho dẫu là vậy, thì cũng phải nói thật là: nó không phải là quyển sách quá sức đặc sắc, để mà ông phải quyết định chọn nó đem theo. Chắc hẳn là phải có lý do khác...
Ông nhớ lại cái hình ảnh ông ngồi chồm hổm đó, mồi hôi đầm đìa, trước mặt là chồng sách truyện và thùng cạc tông. Ông đổ mồ hôi không chỉ vì cái nóng nực của nắng trời phương nam, hay những lo lắng cho tương lai bộn bề, đầy lo toan phía trước, mà còn vì sự rối trí khó nghĩ trong việc phải lựa chọn: cuốn sách nào nên bỏ bán ve chai, cuốn sách nào sẽ được giữ lại, để được xếp vào thùng cạc tông...
Vậy là cái quy trình lọc lựa đó, sau vài năm, cứ được lặp đi lặp lại theo một “thước đo”, mà ông dựa vào đó để ra quyết định. Và cứ mỗi lần ông cầm trên tay cuốn truyện này, so với những quyển sách còn lại, ông biết chắc một điều: “cuốn truyện này sẽ không bao giờ được tái bản”. Nên vậy mà ông đã quyết định: giữ lại nó cùng với những quyển sách quan trọng khác, số sách còn lại ít quan trọng hoặc có thể được tái bản lại, thì ông đành bán ve chai, cho nhẹ mớ đồ đạc đem đi. Phần vì ông sống trong thời đại số hóa, phần vì đã trải qua nhiều lần lọc lựa, nên giờ ông còn ít sách lắm, trong số đó có cuốn truyện này.
Kể cũng lạ, cuốn truyện có thể theo ông gần mấy chục năm đây đó, đâu chỉ vì ông muốn vậy, biết đâu nó cũng muốn đeo bám theo ông, để nhờ có ông mà bây giờ nó được ké-sóng, để mọi người biết tới sự tồn tại của nó. Có phải chăng nó đã lèo lái cuộc đời ông, để nó thỏa nguyện mộng ước được ké-sóng này?
Có thể vì muốn trả ơn cho ông, mà cuốn truyện này đã gieo cho ông những ý tưởng này kia, để cuối cùng tạo điều kiện cho nó được thỏa mãn mộng ước lên-sóng... Nghĩ tới đây, ông chợt nhớ ra một ‘giải pháp’... một giải pháp mà chưa ai nghĩ ra, để giúp giải quyết một ‘nan đề’. Nhưng tiếc một điều, cái giải pháp đó lại không đem tới lợi lộc gì cho ông, nên ông đành quyết định: ‘sống để dạ, chết mang theo’... cho tới một ngày... mà...
(Bởi NKA - Cờ Trung Đại - medChess) - http://cotrungdai.com