Ngàn Lẻ Một Đêm ở xứ Ba Tư.
Vào một đêm kế tiếp, vua Shahryar của xứ 3 4 lại háo hức lắng nghe nàng Scheherazade kể câu chuyện của mình:
Chuyện ngày xửa ngày xưa,
có chị muốn ăn dưa,
tay phải chị cầm cái cưa,
tay trái chị cầm quả dưa,
rồi chị bắt đầu ngồi cưa.
Bỗng trời đổ cơn mưa,
vào giữa lúc ban trưa,
theo cách thật khó ưa.
Chị mặc kệ cơn mưa,
chẳng buồn bận áo mưa,
chị chăm chỉ ngồi cưa.
Đến lúc trời tạnh mưa,
hỏi chị ăn dưa chưa?
Chị bỗng dừng tay cưa,
hai tay chị đung đưa,
nâng lên một quả dừa.
Vua Shahryar ngạc nhiên hỏi nàng Scheherazade tại sao từ quả dưa lại thành ra trái dừa. Vừa hỏi xong thì trời cũng đã hửng sáng. Nàng mỉm cười, hẹn sẽ cho vị vua câu trả lời vào đêm tới.
Và khi mặt đất vươn mình lên để che những tia nắng cuối cùng còn xót lại của một ngày, thì vị vua vĩ đại đáng tự hào của xứ 3 4 đã nằm đo giường nguyên con từ sớm rồi, ngài tò mò háo hức chờ đợi câu trả lời của nàng Scheherazade.
Không để cho vị vua vĩ đại đáng tự hào của xứ 3 4 phải chờ đợi lâu vì ngài đã nằm hóng một đống ở đó từ sớm tới giờ rồi, nàng Scheherazade trả lời: "Thần thiếp xin thưa với bệ hạ, cây cưa chính là dấu huyền đặt trên quả dưa, nên nó thành ra trái dừa".
(Bởi NKA - Cờ Trung Đại - medChess) - http://cotrungdai.com